TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ GIỚI XÂY DỰNG
Tin Tức
Thầy giáo 9X viết nên tấm gương sáng ngoài Trường Sa
46

Sinh ra và lớn lên ở miền quê xứ Thanh, nhưng thầy Lê Xuân Quyết lại có duyên với công việc trồng người tại tỉnh Khánh Hòa khi là một trong những giáo viên nhiệt huyết sau khi ra trường đã xung phong ra đảo Song Tử Tây dạy học.  
Thầy Lê Xuân Quyết tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang, khoa Tiểu học. Hiện nay đang công tác tại trường Tiểu học xã Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Nhà có 5 anh chị em, bố mất sớm, mọi công việc cáng đáng đều dồn lên đôi vai mẹ. Có được như ngày hôm nay, thầy Quyết không thể quên những tháng ngày khó khăn nhất của gia đình.

 
tg

Thầy giáo trẻ Lê Xuân Quyết bên học trò của mình trong một tiết học tại Trường tiểu học Song Tử Tây.
“Bố tôi trước kia là công an đường sắt từng công tại 1 số tỉnh phía bắc như Bắc Giang, Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, năm 1991 bố phải về nghỉ bệnh binh. Mẹ cũng là giáo viên dạy mầm non ở quê hơn 20 năm nhưng khi chuyển vao miền nam thì việc dạy học không thể trang trải được cuộc sống nên mẹ xin nghỉ dạy để đi làm thuê. Năm 2003 bố mất, gia đình tôi lúc đó càng chật vật hơn khi phải nuôi 5 chị em ăn học, trong khi chỉ có mình mẹ là lao động chính. Khi đó chị đầu mới bước vào ngưỡng cửa đại học.

Thế mà bây giờ ai cũng khôn lớn, học hành đầy đủ. 2 chị đầu là giáo viên, anh trai trong lực lượng vũ trang, em trai đang học đại học năm cuối. Trong nhà mẹ là người gần gũi nhất nhất tới các con. Mẹ như là một chuyên gia về tâm lý, luôn động viên, an ủi bọn tôi ăn học”.
Chính vì những thành tích mà gia đình thầy Quyết có được, trong nhiều năm qua đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của huyện, tỉnh về gia đình văn hóa, gia đình hiếu học,...

Nói về nguyên do ra đảo dạy học, thầy Lê Xuân Quyết cho biết, gia đình thầy hiện đang ở là một nơi miền núi, vùng khó khăn nhất của huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, ở đây có rất nhiều nhà nghèo khổ không có điều kiện đi học, dù chỉ là bậc Tiểu học. Bản thân thầy thực sự muốn đóng góp chút khả năng của mình cho xã, nhưng khi ra trường xã nhà đã đủ giáo viên nên thầy đành dạy nơi khác cách nhà 30km. Công việc cũng không đến nỗi vất vả, nhưng trong quá trình công tác gần 1 năm, thầy Quyết biết được thông tin ngoài đảo Trường Sa còn thiếu thốn nhiều, trong đó có lực lượng giáo viên. Thầy tự nhủ: “đây mới là nơi mình cần đến”, vậy là không một chút do dự, thầy viết đơn tự nguyện ra đảo dạy học.

Thời gian đầu gia đình ai cũng lo, cũng thương vì ra một nơi nắng gió, đời sống thiếu thốn đủ bề, ốm đau không có người thân gần bên. Mẹ và anh chị đều can ngăn. Mẹ chỉ sợ ra đó khó khăn, mà đâu phải muốn về là được đâu. “Tôi phải giải thích với mẹ về biển đảo là của ta, dạy học ở đâu thì cũng là Việt Nam. Tới những vùng khó khăn nhất để công tác mới thực sự có ý nghĩa và lại gia đình mình có truyền thống cách mạng lâu đời nếu không được ra đảo con càng thấy mình chẳng đóng góp gì cho đất nước, vậy là mẹ đồng ý” thầy Quyết nhớ lại.
Thầy Lê Xuân Quyết vẫn nhớ như in quãng thời gian đầu nhận nhiệm vụ, ở đảo có nhiều đặc thù mà trong đất liền hiếm gặp. Lạ lẫm nhất là phải bắt đầu một cuộc sống độc lập, để cải thiện, ngoài việc dạy ngày 2 buổi các thầy cô còn phải tự trồng rau, chăn nuôi, đánh bắt cá để sống.
 
tg1
Thầy Lê Xuân Quyết uốn nắn từng bước cho học sinh của mình.
“Việc dạy học trước kia gặp muôn vàn khó khăn vì chưa có trường, phải dạy trong căn nhà tôn nóng nực, chật chội, điện cũng thiếu thốn nhiều. Năm 2015 ngành giáo dục thành phố HCM tặng cho xã đảo 1 ngôi trường mới, từ đó việc học tập thoải mái hơn” thầy Quyết nhớ lại.

Trong quá trình công tác tại đảo điều mà cá nhân thầy Quyết cảm thấy khó khăn nhất trong dạy học là kĩ năng sống của học sinh. Vì trong quá trình học cũng như trong đời sống hầu như các em chỉ được tiếp xúc với sách giáo khoa là chủ yếu, tranh ảnh cũng không đầy đủ, mạng, báo chí cũng không. Môi trường sống không có gì ngoài nước biển, san hô và một vài loài cây đặc thù. Giáo viên cũng rất ít được học hỏi lẫn nhau vì trường chỉ có 2 giáo viên, mỗi năm chỉ được về đất liền 25 ngày nên việc tập huấn cũng chỉ diễn ra ngắn.

Thầy Quyết cho biết, trước kia mới ra còn bỡ ngỡ, vì mỗi người ở mỗi nơi nhưng do sống gần nhau, nhiều lúc 2 thầy với nhân dân còn ngồi uống chung ly trà, ly cafe nên cũng thấy quen dần. Tình cảm người dân dành cho các thầy, các cô mỗi lúc một nhiều, coi các thầy, cô như ruột thịt. Và ở đây, có lẽ cảm nhận được khó khăn, cần phải cố gắng trong học tập cũng như trong cuộc sống nên học sinh tất cả đều ngoan, hiền và rất đáng yêu.

Ngoài đảo điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn đất liền gấp bội, nghĩ đến học trò của mình thầy Quyết không khỏi xót thương. Có những ngày học sinh phải học trong phòng nóng vì nắng, còn mưa thì phòng tối vì lúc đó nguồn điện rất khó khăn và chủ yếu là dùng điện năng lượng mặt trời. Tuy khó khăn như vậy, nhưng với lòng yêu nghề, yêu học trò của mình nên chưa lúc nào thầy Quyết có suy nghĩ tiêu cực, vì mảnh đất này đã cho thầy quá nhiều tình cảm.

Đón nhận thông tin là một trong những giáo viên được tuyên dương trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, thầy Lê Xuân Quyết không khỏi xúc động: “Tôi cũng cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội thanh niên, Tập đoàn Thiên Long đã tạo điều kiện để những người trẻ tuổi như tôi được gặp gỡ, học tập thêm từ các thầy cô già dặn kinh nghiệm. Và chương trình này còn khích lệ, cổ vũ  tinh thần để tôi càng phải phấn đấu, nổ lực hơn nữa trong sự nghiệp trồng người” thầy Quyết xúc động nói.

Cho tới bây giờ, khi công tác tại đảo được hơn 3 năm, thầy Lê Xuân Quyết chỉ có nguyện là được các ban ngành, đoàn thẻ quan tâm tới học sinh của mình, tới các em nơi vùng sâu xa, hải đảo. “Các bạn trẻ đừng ngần ngại khó khăn, cứ xung phong tới những vùng khó khăn nhất để gieo con chữ, tôi cho đó là hành động, việc làm đầy ý nghĩa” thầy Quyết kêu gọi các bạn trẻ.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây